Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

7 lý do khiến phụ nữ sợ quan hệ bằng miệng

Thứ ba, 05/03/2013 - 2:58 AM
Thể loại tin:
Quan hệ bằng miệng là điều nam giới mong muốn, song không phải người phụ nữ nào cũng thích.
Khi "yêu" một trong những điều yêu thích của quý ông là quan hệ bằng miệng. Đơn giản vì theo quan điểm của nam giới, lưỡi là nơi đánh giá mọi cảm giác một cách tuyệt vời nhất. Chàng muốn dùng lưỡi thám hiểm bạn và cũng muốn bạn làm như vậy với chàng. Khi được bạn tình ân ái bằng lưỡi và ngậm "cậu bé", người đàn ông dễ thăng hoa và đạt đỉnh cao cảm xúc nhất.
Không phải lúc nào nàng cũng muốn quan hệ bằng miệng. Dưới đây là những lý do khiến cho nàng không muốn quan hệ bằng miệng.
Tuy nhiên, phái nữ thì không muốn vậy. Không phải lúc nào nàng cũng muốn quan hệ bằng miệng. Dưới đây là những lý do khiến cho nàng không muốn quan hệ bằng miệng.
1. Khi bị "nguyệt san"
Đây chính là một lý do hàng đầu mà cô ấy đưa ra đề từ chối quan hệ với bạn chứ đừng nói quan hệ bằng miệng. Thấy phụ nữ bị như vậy, tốt nhất là bạn nên dành một thời gian khác, bởi nàng không sạch sẽ và không sẵn sàng cho bạn trong những ngày này.
2. Do xấu hổ
Phụ nữ rất xấu hổ khi cởi đồ, đặc biệt là khi bị bạn trai nhìn ngó. Quan hệ bằng miệng sẽ khiến cho người yêu chiêm ngưỡng và nhìn ngắm cơ thể bạn tình một cách rõ ràng nhất. Chính vì vậy, nàng cảm thấy ngượng ngùng không muốn bị bạn nhìn quá kĩ như vậy.
3. Do sợ hãi
Với phụ nữ, "chỗ nhạy cảm" là không sạch sẽ cho lắm, cô ấy quan niệm như vậy. Vì thế, cô ấy sợ hãi khi phải dùng miệng của mình ngậm lấy cậu bé của bạn. Trong mắt cô ấy, hành vi đó là kì cục và ghê sợ. Trong khi nam giới thì ngược lại, anh ấy khá hạnh phúc và thích thú khi được bạn tình nghịch ngợm và chăm sóc cậu nhỏ.
4. Do không quen
Phần đông với phụ nữ, quan hệ là thường theo tư thế truyền thống, trong các bộ phim và tranh ảnh, sách báo, cô ấy nhìn thấy cảnh đó nhiều hơn là nhìn thấy những cảnh quan hệ bằng miệng. Do đó, khi bị yêu cầu quan hệ bằng miệng, nàng thường không hứng thú vì chưa quen với điều này. Nếu bạn muốn, hãy thường xuyên yêu cầu và tập cho nàng, dần dần cô ấy sẽ thích.
5. Sợ bệnh tật
Ngày nay, sách báo về chuyện ấy là khá phổ biến, và vì thế, không khó khi nàng đọc được những thông tin rằng quan hệ bằng miệng sẽ bị bệnh về lợi và vòm họng. Và do đó, nàng sợ hãi không muốn mình sẽ bị lây bệnh qua đường miệng vì quan hệ. Đó cũng là mối lo sợ của hầu hết phụ nữ.
6. Không hứng thú
Dù gì cũng phải công nhận một sự thật rằng, phụ nữ không hứng thú quan hệ bằng miệng. Chính vì thế, khi vào cuộc 'yêu', phần đông chị em chỉ muốn nằm yên và thụ hưởng, không muốn 'lâm trận' theo kiểu đó. Nàng vẫn giữ những tư tưởng lạc hậu, cổ hủ rằng, lên giường thì đàn ông phải dành quyền chủ động.
7. Không có kĩ năng
Do không quen, không thích, nên phần đông phụ nữ không có kĩ năng quan hệ bằng miệng. Và càng như vậy thì nàng lại càng kém khoản đó. Nàng sợ sẽ làm bạn đau, sợ bạn không hứng thú với khả năng kém cỏi của nàng, do đó cô ấy càng tự ti và không thích thú gì chuyện 'yêu' bằng miệng.

Vợ bạn thân nhờ tôi giải tỏa nhu cầu sex

Cô ấy bảo rằng tôi có thể 1-2 tuần quan hệ một lần, giúp giải tỏa chứ cứ kìm hãm như thế này cô trầm cảm và bệnh mất. Thực sự cô ấy mất kiểm soát, đã đi gặp bác sĩ tâm lý, uống thuốc giảm nhu cầu nhưng không có tác dụng.

Tôi năm nay 35 tuổi, là độc giả thường xuyên của quý báo. Đối với mục tâm sự thỉnh thoảng cũng có đọc để hiểu thêm những tình huống trong gia đình, cuộc sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại tìm đến với mục tâm sự để giải quyết tình huống của mình.
Chuyện của tôi khá phức tạp. Tôi có một người bạn thân, rất thân, chúng tôi học với nhau từ tiểu học đến hết PTTH. Có thể nói trong cuộc sống hai đứa tâm sự với nhau tất cả chuyện buồn vui. Hiện nay chúng tôi khá thành đạt. Hai chúng tôi đều có nhà Hà Nội, cuộc sống khá ổn. Bạn tôi đã có 2 cháu. Tôi nói sơ qua thế để mọi người có thể hiểu về chúng tôi.
Cách đây tầm một năm, cơ quan tổ chức hội nghị tại miền Trung, tôi được cử đi dự hội nghị gần một tuần. Chúng tôi họp có 2 buổi còn lại là đi du lịch, vì không sắp xếp được công việc nên vợ con tôi đành phải ở nhà, tôi đi một mình. Thật bất ngờ, tôi gặp vợ bạn tôi ở trong đó, cô ấy lại đi cùng một người đàn ông khác ít tuổi. Nói qua về vợ bạn tôi: Cô ấy cũng làm lĩnh vực tài chính.

Về cơ bản cô ấy là người ưa nhìn, ít nói và tôi thấy vợ chồng bạn tôi rất hạnh phúc. Cậu bạn tôi rất chiều vợ ngay từ khi yêu, tuy là bạn thân nhưng việc vợ con chúng tôi tế nhị, ít khi hỏi han. Hai gia đình hay tổ chức tiệc tùng khi ở nhà tôi, khi ở nhà bạn. Nói chung vợ tôi nhận xét rất tốt về cô ấy. Vợ bạn tôi không biết tôi nhìn thấy cô ấy đi với người đàn ông kia nên tôi cứ lặng lẽ quan sát cụ thể họ làm gì. Vì họ ở cùng khách sạn nên tôi cũng dễ dàng nhìn và thu thập được tất cả hành động của cô ấy.

Sau 4 ngày tôi có thể kết luận cô ấy cặp bồ với đầy đủ bằng chứng, hôn nhau, ở cùng phòng, chỉ đi có 2 người. Tôi cũng khéo léo hỏi bạn về vợ cậu ấy thì được biết cô ấy nói được cử đi công tác miền Trung. Sau khi suy tính kỹ tôi quyết định lộ diện để cô ấy biết tôi bắt gặp được chuyện cặp bồ. Cô ấy khi gặp tôi rất sốc và hoảng sợ. Sau một lúc trấn tĩnh, đồng thời cậu bồ nhí cũng lủi mất thì cô ấy mới kể cho tôi nghe.

Cậu con trai kia là cậu em cùng cơ quan, đã có vợ con, hai người cặp nhau kiểu mối tình “phi công máy bay”, nguyên nhân tại sao vợ bạn tôi làm vậy thì cô ấy kể khá chi tiết. Cách đây 3 năm, bạn tôi bị tai nạn lao động. Sau khi bình phục trở lại theo như lời kể thì bạn tôi gần như mất khả năng đàn ông. Việc sinh hoạt vợ chồng rất ít, mấy tháng mới có một lần, cô ấy rất khổ sở về việc này.

Tuy là bạn với nhau nhưng bạn chưa bao giờ kể chuyện này. Mối quan hệ với cậu con trai kia đơn giản chỉ để thỏa mãn thể xác chứ không yêu đương gì. Xong chuyện là chấm dứt. Cô ấy vẫn còn rất yêu bạn tôi, yêu gia đình, chỉ vì không kiểm soát được bản thân nên mới làm như vậy. Tôi là người không nóng nảy nhưng tạm tin việc cô ấy nói. Tôi nói sẽ điều tra kỹ việc này. Nếu cô ấy nói sai tôi sẽ nói cho bạn mình biết và đề nghị cô ấy dừng mọi chuyện cặp bồ đi.
Trở về Hà Nội, tôi có gặp bạn và tìm hiểu thì được biết đúng như lời cô ấy nói, bạn tôi sau tai nạn bị mất khả năng sinh hoạt vợ chồng. Dù đã đi chạy chữa nhiều nơi tình hình không khả quan, bác sĩ nói rất khó hồi phục. Tôi đã gặp riêng vợ bạn, đề nghị với cô ấy rằng bạn tôi không may và bất hạnh bị như vậy, rất mong cô ấy nghĩ cho kỹ. Nếu thực sự không thể sống được khi thiếu đi quan hệ vợ chồng thì ly hôn trước rồi tìm một người đàn ông khác, chứ cặp bồ, bạn tôi biết cậu ấy càng đau đớn hơn. Cô ấy hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện vì thực sự rất yêu chồng con. Quả thật cô ấy xin nghỉ việc chỗ cũ và chuyển số điện thoại, tìm việc làm ở chỗ khác.
Cách đây 6 tháng, cô ấy gọi điện cầu cứu tôi, anh bồ trẻ ngày xưa tìm gặp, bắt cô ấy nối lại chuyện quan hệ, nếu không sẽ nói cho chồng cô ấy tất cả. Không còn biết cậy nhờ ai cô ấy lại nhờ tôi giải quyết hộ. Tôi tìm hiểu về cậu con trai kia và gặp mặt giải quyết, cũng có dọa dẫm nhưng rồi cậu ta đơn giản chỉ giỏi dọa đàn bà trẻ con, gặp người cứng rắn lại nhũn như chi chi, từ đó không còn làm phiền đến vợ bạn tôi nữa.

Sau việc này tôi thấy cô ấy hay gọi điện nhắn tin cho tôi hỏi han linh tinh. Tôi thấy có sự không bình thường nên đã để chế độ chặn trong giờ làm việc, chỉ thỉnh thoảng nghe để cô ấy không nghi ngờ. Nói chung tôi cố tình lạnh lùng và giảm thiểu việc qua thăm nhà bạn. Ngày xưa tôi rất hay qua rủ cậu ấy đi cà phê, ăn sáng hay bia bọt vào buổi chiều.
Cách đây vài ngày, vợ bạn tôi tìm gặp tôi, cô ấy khóc rất nhiều và xấu hổ. Cô ấy bảo rằng tôi có thể 1-2 tuần quan hệ với cô ấy một lần, giúp giải tỏa, chứ cứ kìm hãm như thế này cô trầm cảm và bệnh mất. Thực sự cô ấy mất kiểm soát, đã đi gặp bác sĩ tâm lý, uống thuốc giảm nhu cầu nhưng không có tác dụng. Cô ấy nói chỉ có tôi, người đã biết chuyện nên mới nhờ giúp. Cô ấy không muốn bỏ chồng vì bạn tôi là rất tốt, không muốn con mình phải khổ, chỉ xin tôi quan hệ giúp cô ấy giải tỏa. Dĩ nhiên tôi nói là để tôi suy nghĩ và trả lời cô ấy sau.
Chắc các bạn cũng hiểu qua hoàn cảnh mà tôi gặp phải. Thực sự tôi rất thương bạn và thương hoàn cảnh gia đình bạn. Giờ tôi không biết phải tìm giải pháp nào cho gia đình nhà bạn. Viết dòng này lên mục tâm sự tôi rất mong các bạn chỉ giúp tôi cách để vượt qua hoàn cảnh này và giúp gia đình bạn tôi.

Cầu trời tôi không bị nhiễm HIV'

Càng thấy vợ không nghi ngờ gì, tôi càng cho việc làm này thật bình thường và đơn giản. Tôi đã tranh thủ nhiều hơn, luôn nhớ cẩn thận bảo vệ mình bằng cách chuẩn bị loại bao cao su tốt nhất và giới hạn chỉ với một cô gái bán hoa.

Tôi đã có một tình yêu hết lòng với người con gái hơn 3 tuổi, nhưng sau 3 năm chia tay. Sau 2 năm đau khổ, tôi đã gặp, yêu và cưới vợ ở tuổi 32. Thực tình tôi rất may mắn khi gặp được vợ hiện nay, người đã giúp tôi hoàn toàn quên đi hình bóng người cũ. Chúng tôi khá hòa hợp nhau về nhiều mặt trong cuộc sống và cũng không ngoại trừ chuyện ấy. Thời gian đầu tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với tình yêu của mình, tôi sẽ không bao giờ phản bội cô ấy. Chúng tôi duy trì cuộc sống vợ chồng son được hai năm thì quyết định có thêm thành viên mới.

Thú thực, ngoài niềm hạnh phúc được làm cha, tôi đã nghĩ ngay đến việc ảnh hưởng của quá trình mang thai đến việc quan hệ vợ chồng. Thời gian đầu, mọi chuyện cũng chưa đến nỗi khó khăn, kể từ tháng thứ 5 trở đi, số lần quan hệ giảm đi đáng kể, phần vì tôi thấy bụng vợ to gây cản trở, phần vì tôi sợ ảnh hưởng đến em bé. Vì vậy, đôi khi tôi có cảm giác vợ vẫn ham muốn, nhưng tôi lại rụt rè, né tránh. Dần dần tôi đâm lười, vợ cũng không đòi hỏi nữa mặc dù tôi biết cả hai rất khổ sở khi phải “nhịn”.

Cần nói thêm rằng, trước khi lấy vợ, tôi từng quan hệ với gái mại dâm do bạn bè rủ rê, từ khi yêu và cưới, tôi đã tự thề rằng sẽ không bao giờ lặp lại chuyện kia nữa vì cô ấy xứng đáng được tôi đối xử thật lòng. Không ngờ, từ cảm giác ngại quan hệ với vợ lúc bụng to, tôi đã “ngựa quen đường cũ”, không đủ bản lĩnh để “nói không với gái mại dâm”. Để ngụy biện cho mình trước khi quyết định quay lại thời "hư hỏng", tôi tự nhủ làm việc đó chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý trong thời gian vợ mang thai, sẽ tuyệt đối cẩn thận để không bị dính bệnh tật.

Những thằng bạn tôi bề ngoài tử tế, vợ đẹp con ngoan đều có cái tật này, tóm lại đây chẳng qua cũng là chuyện thường tình của cánh đàn ông. Với suy nghĩ đó, tôi đã tranh thủ đi giải quyết nhu cầu khi có ham muốn (kể cả trong giờ làm việc vì như thế đỡ bị vợ nghi ngờ hơn). Vợ tôi đương nhiên không hay biết vì cô ấy vốn rất tin tưởng tôi. Càng thấy vợ không nghi ngờ gì, tôi càng thấy việc làm thật bình thường và đơn giản. Tôi đã tranh thủ nhiều hơn, luôn nhớ cẩn thận bảo vệ mình bằng cách chuẩn bị loại bao cao su tốt nhất và giới hạn chỉ với một cô gái bán hoa.

Gần đây, những triệu chứng lạ đã xuất hiện, tôi cảm thấy đi tiểu buốt và đau. Tôi không muốn kể chi tiết, nhưng theo tìm hiểu trên mạng, có thể kết luận đó là những triệu chứng của bệnh lậu. Tôi cố tìm ra nguyên nhân, nhưng không hiểu tại sao vì mọi lần tôi đều dùng bao cao su. Thường thì trước khi đến giai đoạn đó, tôi thích yêu cầu được “thưởng thức” bằng các hình thức khác nữa mà không tiện nói ra. Tôi đã giật mình khi nghĩ rằng, dù cẩn thận đến thế nào, có lẽ một khi đối tác đã mang mầm bệnh thì cũng không thể tránh khỏi khả năng lây truyền trong những tình huống không ngờ tới.

Tôi run sợ khi nghĩ rằng mình đã bị bệnh lậu. Tôi thông báo với vợ phải đi công tác đột xuất, nhưng thực tình đang ẩn náu ở một nơi yên tĩnh để suy ngẫm lại tất cả mọi việc. Chỉ lúc này tôi mới thực sự có thời gian để nghĩ đến những gì đang có và sự ngu xuẩn của mình khi dám đem nó đánh đổi với những ham muốn dục vọng. Nếu chưa nghĩ mình bị bệnh, có lẽ tôi cũng chưa kịp tỉnh táo dừng lại để ngồi đây suy ngẫm. Tôi càng nghĩ càng thấy ân hận. Tôi sẽ phải giải thích cho vợ thế nào đây? Cô ấy sẽ ra sao nếu biết được sự thực về tôi? Tôi rùng mình sợ hãi khi nghĩ rằng cô ấy có thể bị sảy thai vì cú sốc này.

Tôi thấy khinh bỉ chính bản thân vì sự hèn hạ của mình. Tôi đã lừa dối tất cả mọi người, đã tạo ra một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người mà không ai hay biết con người thật của tôi. Đặc biệt đối với vợ con, tôi còn là một người chồng, người cha độc ác, chỉ nghĩ đến những ham muốn dục vọng chóng vánh của bản thân mà quên đi những hy sinh chịu đựng của vợ.

Tôi đang thực sự bế tắc trước hai lựa chọn: tìm cách chữa bệnh giấu vợ hay thú tội với cô ấy. Một mặt tôi không muốn tiếp tục lừa dối vợ vì tội của tôi đã quá nặng, một mặt tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với khả năng mất cô ấy, mất con, mất tất cả. Tôi biết mọi người sẽ nghĩ tôi xứng đáng bị trừng phạt, bị quả báo; nhưng lúc này, hơn bao giờ hết tôi đang muốn được làm lại. Tôi đã cảm thấy nỗi đau thấu vào tim, vào tâm can và chỉ ước mong có một điều kỳ diệu xảy ra để tôi được làm lại từ đầu.

Tôi viết ra những dòng tâm sự này không chỉ mong được nghe ý kiến của mọi người cho dù chỉ để sỉ vả vì tôi xứng đáng như vậy, hơn hết tôi mong có thể góp phần cảnh tỉnh những người đang hành động giống tôi dù đã có vợ con hay chưa có vợ con, hãy nhanh chóng dừng lại trước khi quá muộn. Hãy nghĩ đến những gì bạn đang có và tự hỏi liệu có đáng để đánh đổi lấy niềm sung sướng chóng vánh kia không? Ông trời có lẽ vẫn còn rất thương tôi vì chưa cho tôi cơ hội để lây truyền bệnh tật sang người vợ yêu quý. Ngày mai, tôi sẽ đi xét nghiệm để biết chắc mình đã mắc những bệnh gì. Cầu trời tôi không bị nhiễm HIV.

Đỗ 3 đại học nhưng không biết dùng email


Tôi quyết định trường nào báo điểm trước thì học, và tôi chọn công nghệ thông tin nhưng không hề đam mê. Giờ đây tôi thực sự bế tắc vì 5 năm rồi vẫn chưa tốt nghiệp.

Cuộc đời của tôi gắn liền với sự sắp đặt của người khác và không có sự quyết đoán của bản thân nên đã tự bỏ qua rất nhiều cơ hội cho cuộc đời. Tôi cũng biết rõ rằng mình có thể làm tốt mọi việc hơn người khác nếu có sự nỗ lực, nhưng tôi đã không làm như vậy.
Tôi nộp hồ sơ thi đại học vào 3 trường theo gợi ý của anh trai và đậu cả 3 trường một cách dễ dàng với điểm số khá cao. Tôi quyết định trường nào báo điểm trước thì sẽ học và công nghệ thông tin là ngành được tôi lựa chọn, mặc dù tôi không muốn mình trở thành cử nhân công nghệ thông tin chút nào. Đó có lẽ là nguyên nhân khiến cho tôi phải học đến 5 năm nhưng vẫn chưa thể ra trường.
Bây giờ nhìn bạn bè ra trường, tôi vô cùng lo lắng. Có thời gian tôi đã nhốt mình trong phòng chơi game mà không lo nghĩ đến chuyện gì. Bây giờ, tôi đã không còn chơi game và vẫn là đứa con ngoan của gia đình. Nhưng đâu ai biết sự thật là như thế nào.
Ngày nhập học lớp, tôi không biết sử dụng bất kỳ một công cụ nào từ internet, kể cả email và Google. Nhưng có lẽ do điểm thi cao nên tôi đã được bầu làm lớp trưởng, tất nhiên tôi từ chối bởi tôi sẽ phải làm gì khi đến cả một hộp thư điện tử cũng không biết sử dụng.
Mỗi ngày lên giảng đường tôi không hề có một chút hứng thú nào với các bài giảng cả thầy cô, máy tính lại không có nên tôi càng cảm thấy chán nản. Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là thái độ chủ quan trong việc học. Khi vào đại học, tôi lại càng tự tin hơn vì nghĩ mình chẳng cần học nhiều nhưng vẫn giỏi, vẫn thi đậu cả 3 trường một cách dễ dàng.
>> Xem thêm: Không dám về nhà vì 7 năm chưa tốt nghiệp đại học
Tôi bắt đầu lười biếng từ những năm học cấp 3, ngoài giờ học trên lớp tôi ít khi tự học ở nhà. Toàn bộ thời gian đó tôi dành để phụ giúp mẹ bán hàng, vì vậy tôi trở thành một kẻ lười biếng từ khi nào không hay. Chính sự lười biếng đã biến tôi thành một con người sống vội vàng, hấp tấp trong mọi việc. Thường sắp đến ngày thi tôi mới lật dở sách vở học và dĩ nhiên với cách học như vậy chỉ đủ điểm để lên lớp. Nhưng tệ nhất là cách học đó đã theo tôi vào giảng đường đại học.
Khi vào đại học, tôi cũng không cố gắng nhiều vì cho rằng mình cần nghỉ ngơi, nhưng đó là sai lầm lớn, hơn nữa do không thích ngành công nghệ thông tin nên tôi lại càng trở nên chểnh mảng. Vì thế, trong suốt những năm đại học, hầu như tôi chỉ lên lớp điểm danh xong rồi về. Kết quả sau khi kết thúc học kỳ 1 năm nhất, tôi nhận được ba điểm 4 (trong đó có cả môn toán tôi rất yêu thích) còn lại toàn điểm trung bình. Lúc này tôi mới nhận ra học đại học không giống như học phổ thông.
Khi còn học phổ thông tôi chỉ cần học vài ngày là có thể thi và đạt điểm tốt. Nhưng đại học không phải như vậy, mỗi buổi học có rất nhiều kiến thức mà chúng ta phải ghi nhớ, nếu để lâu sẽ thành một đống khổng lồ, dần dần sẽ làm cho mình chán và không muốn học. Tôi đã bỏ thi rất nhiều môn chỉ vì không có niềm đam mê với ngành học và cả sự chủ quan của chính mình.
Tôi thật sự muốn cố gắng và quyết tâm học. Nhưng ý chí của tôi cứ bị chặn lại bởi những lý do như: Quán đông khách phải phụ mẹ bán hàng, lúc thì mẹ ốm phải trông quán, mẹ về quê vì bà ốm không có tiền đóng học phí bị cấm thi… Cứ như vậy khiến tôi không còn hứng thú với chuyện học nữa.
Bây giờ tiền tôi không thiếu, nhưng không thể lấy lại được những gì mình đã bỏ phí trong những năm qua. Hiện nay tôi có cơ hội được đi du học, nhưng yêu cầu phải có bảng điểm. Tôi biết lấy đâu ra bảng điểm bây giờ. Thật sự tôi không biết mình phải làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ nữa.
Tôi là một con người thụ động nên đã không thể tự quyết định được cho bản thân mình, rất nhiều cơ hội đến, nhưng rồi trôi trước sự bất lực của tôi. Tôi biết mình có thể làm được nhiều việc và có thể làm tốt hơn nhiều người khác, nhưng tôi không biết cố gắng nên mọi thứ bây giờ vẫn đứng yên một chỗ.
Bây giờ tôi đã có cả đống tiền để học nhưng liệu tôi có thể tiếp tục hay không. Tôi có nên nói thật với gia đình, sau đó bỏ ngành đang học và thi lại trường mình yêu thích để làm lại từ đầu hay vẫn tiếp tục cho đến khi ra trường. Tôi thật sự rất bế tắc.

Vì sao nhiều thạc sĩ đi làm phụ hồ

Người ta không trả tiền lương cho bằng cấp hay học thức mà là  từ hiệu quả công việc. Vì vậy, nhiều người có 2 bằng đại học hoặc có bằng thạc sĩ mà vẫn thất nghiệp hoặc phải giấu bằng để đi làm công nhân.

Gần đây tôi thấy báo chí có một số bài viết về thực trạng nhiều bạn có hai bằng đại học, tốt nghiệp loại giỏi hoặc có bằng thạc sĩ mà vẫn thất nghiệp hoặc phải giấu bằng để đi làm công nhân, phụ hồ… Nhiều người đặt dấu hỏi là tại sao lại như vậy, nhưng theo tôi đây là điều rất bình thường. Bởi lẽ, có một số nguyên nhân của thực trạng này như sau:
Thứ nhất, do thiếu định hướng
Những người sau khi tốt nghiệp đại học, nếu có được định hướng rõ ràng cho việc đi học thêm văn bằng 2, văn bằng 3 hoặc học lên cao hơn thì sẽ rất tốt. Nhưng theo quan sát của tôi thì phần đông là do các bạn không xin được việc làm, nên tận dụng thời gian rảnh rỗi đi học thêm với mong muốn có nhiều cơ hội mới mở ra trong tương lai.
Tuy nhiên, những người này không hiểu rằng việc học là rất quan trọng nhưng chúng ta nên học những gì phục vụ cho công việc thực tiễn, cho định hướng cụ thể, nếu không, chúng ta chỉ phí thời gian mà thôi.
Thực tế cho thấy, ở Việt Nam cũng như trên thế giới, có rất nhiều người thành công mà không trải qua bất kỳ trường đại học nào. Tuy nhiên, các bạn đừng tưởng nhầm là họ không học. Ngược lại, họ dành rất nhiều thời gian để đầu tư, học hỏi, trau dồi kiến thức qua sách vở, Internet, qua bạn bè, đồng nghiệp hay từ những người thành công đi trước…
Ở đây, chủ yếu là họ tự học, học vì đam mê và có định hướng rất rõ ràng. Bởi lẽ, những người này không muốn mất thời gian để học những thứ vô bổ, không cần thiết cho thực tiễn và không phù hợp với niềm đam mê mà họ đang theo đuổi...
Thứ hai, chúng ta không nhận tiền lương cho bằng cấp hay kiến thức mà là từ hiệu quả công việc.
Ví dụ một bạn không học đại học mà dành thời gian và tiền bạc đi theo nghề mình yêu thích như: học tạo mẫu tóc, thời trang, nấu ăn, may mặc… Có thể bước khởi đầu thấp nhưng nếu bạn làm việc với thái độ tích cực, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm với công việc thì dần dần tay nghề của bạn sẽ được nâng cao, sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn, tạo được uy tín đối với khách hàng thì như vậy, thu nhập của bạn có thể hơn rất nhiều những người có bằng đại học.
Từ đó, có thể thấy, tất cả mọi ngành nghề đều được trả công xứng đáng khi chúng ta phục vụ tốt và tạo ra nhiều sản phẩm có lợi ích, giá trị. Như vậy, nếu các bạn có định hướng rõ ràng thì đâu cần phải có nhiều bằng cấp để rồi không có kỹ năng tạo ra những thứ mà người khác cần?
Thứ ba, thiếu sự đam mê
Một điều không thể phủ nhận là tất cả những người thành công trong các lĩnh vực khác nhau đều có một điểm chung là bắt nguồn từ sự đam mê, tâm huyết với nghề họ theo đuổi.
Niềm đam mê sẽ giúp mỗi người có động lực để vượt qua những khó khăn, thử thách. Khi làm công việc với niềm đam mê, bạn sẽ cảm thấy hứng thú để cố gắng nỗ lực hoàn thành công việc chứ không phải làm cho có, làm cho đủ thời gian. Người đam mê sẽ có cảm giác “được làm” chứ không phải “bị làm”.
Chẳng hạn như bạn nào thích xem bóng đá hoặc thích chơi games thì bạn có thể thức đến 4, 5 giờ sáng để xem hết trận chung kết cúp châu Âu hay thức trắng đêm để chơi games ưa thích mà vẫn cảm thấy hứng thú, không hề mệt mỏi.
Còn nếu ngược lại, bạn phải làm những công việc mà bạn không thích thì cho dù có cố gắng lắm bạn cũng không thể thức được quá 12 giờ liên tục nhiều ngày. Mà nếu có thức được thì chưa chắc kết quả mang lại đã tốt.
Ngoài ra, nếu bạn đi làm chỉ với một mục đích duy nhất là vì tiền thì một năm sẽ chỉ có hơn chục lần bạn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ vì được lĩnh lương, thưởng mà thôi. Còn lại phần lớn thời gian bạn sẽ làm việc với tâm trạng mệt mỏi, căng thẳng, áp lực, ức chế vì phải làm những công việc mà mình không thích. Chính những điều này sẽ làm cho công việc của bạn bị giậm chân tại chỗ, không có được sự thăng tiến trong sự nghiệp.
Thứ tư, không làm việc theo sở trường
Các nhà khoa học đã tìm ra con người có 7 loại hình trí thông mình giúp phát huy 7 sở trường cơ bản. Nếu một người làm việc không đúng sở trường thì sẽ gặp vô số khó khăn khi phải cạnh tranh với những người làm đúng sở trường. Ví dụ, một người không có sở trường về thể thao nhưng lại đi làm cầu thủ đá banh thì dù cố gắng nỗ lực bao nhiêu cũng không lên đến đỉnh cao được.
Nói tóm lại, các bạn sinh viên cần xác định cho mình một công việc mà mình thật sự đam mê để phát huy được tối đa sở trường của mình. Từ đó, các bạn hãy làm việc với một định hướng cụ thể, luôn học tập rèn luyện kỹ năng thật tốt để có thể phục vụ, mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội thì như vậy các bạn sẽ thành công.
Từ 4 lý do trên, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giải mã được phần nào câu hỏi “Vì sao có nhiều bằng đại học hoặc đỗ thạc sĩ mà vẫn thất nghiệp

Du học 6 năm về nước làm lương 500 nghìn

Sau 6 năm du học tại nước ngoài, tôi quyết định về Việt Nam ở độ tuổi 27 với tài sản là một cái đầu trống rỗng về kiến thức và không có một vốn liếng nào...

Đọc xong bài viết Đỗ 3 đại học nhưng không biết dùng email của bạn Trong Canh, tôi thấy hoàn cảnh em giống giống hệt tôi ngày trước. Trong Canh đã chọn công nghệ thông tin mặc dù không hề yêu thích, để rồi học hành chểnh mảng và sau 5 năm vẫn chưa tốt nghiệp được.
Ngày đó, tôi cũng trúng tuyển cả 3 trường đại học và cũng học kiểu như em trong các năm cấp 3. Tôi quyết định  chọn vào học tại trường đại học có số điểm cao nhất (29/30 điểm) và gần nhà nhất. Tôi học được gần 2 năm thì thấy mình chểnh mảng và không cố gắng, khiến tôi chán nản và rơi dần vào bế tắc.
Tôi đã thuyết phục gia đình cho đi du học để làm lại từ đầu. Nhưng 6 năm tại nước ngoài tôi cũng không có tấm bằng về cho gia đình vì phải vừa học vừa làm (có thể chỉ là do tôi tự biện hộ như vậy thôi).
Tôi quyết định về Việt Nam khi ở tuổi 27 với tài sản là một cái đầu trống rỗng về kiến thức và không có ít vốn liềng nào. Tôi bắt đầu công việc với mức lương của một lao động phổ thông 500.000 đồng/tháng vào năm 2005.
Với số tiền đó, khi ấy chỉ đủ tiền giúp tôi đổ xăng và ăn sáng. Khi đó, tôi mới thấy được nỗi cực nhọc của việc kiếm tiền và cảm thấy mình thiếu nhiều thứ, có những kiến thức có ngay trong sách vở mà nay đi làm mình cũng không biết. Chỉ tại vì do lúc trước mình không học.
Vì thế, khi đi làm tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tôi phải cố gắng làm việc bằng 2 lần người khác, làm tất cả mọi việc sếp giao, tự học mọi việc nếu có thời gian.
Đến nay, tôi đã là một quản lý cấp cao tại công ty, thu nhập cũng khá tốt.
Nhưng tôi vẫn thấy hối tiếc vì mình đã không cố gắng học để có được tấm bằng đại học để  bố mẹ mình, con mình có thể tôn trọng mình hơn, các đồng nghiệp không coi thường mình và đặc biệt không bị hổng kiến thức như hiện nay.
Vì vậy, tôi khuyên mọi người, nhất là những ai đang ở trong trường hợp giống như Trong Canh, thì hãy cố gắng tốt nghiệp xong rồi thích học thêm gì thì học, kinh doanh cái gì thì kinh doanh. Đừng để phí 5 năm vừa qua, dù biết rằng 5 năm học vừa rồi em không thực sự chú tâm vào việc học.

4 sai lầm này thường gặp ở những người lần đầu đi mua nhà. Phần lớn trong số họ đều chưa từng sở hữu hoặc xử lý sự cố liên quan đến món tài sản lâu dài này.
Những người mua nhà lần đầu sẽ dễ dàng dính phải chiếc bẫy mang tên "có thể khắc phục được" như màu sơn chưa vừa ý và họ thường bỏ qua nhiều khoản chi phí không lường trước.
1. Bị thuyết phục bởi những vấn đề có thể dễ dàng sửa chữa
1-1372619523_500x0.jpg
Theo một khảo sát của Coldwell Banker, 9 trong số 10 người lần đầu mua nhà thường tìm mua một ngôi nhà có nhiều lợi thế như sống gần trường học, siêu thị, công ty họ làm việc. Họ không muốn phải sửa chữa nhà bếp hoặc thay cái gì đó trong phòng tắm.
Trong khi vị trí không thể thay đổi thì những vấn đề về sửa chữa lại được môi giới dễ dàng đàm phán với người mua. Jane Hodges, tác giả cuốn sách "Rent Versus Own" (Thuê nhà so với sở hữu riêng một căn hộ), từng lo lắng về một vết nứt trên phần thạch cao ở tường nhưng sau đó cô được tư vấn đó chỉ là vết tỳ và dễ dàng sơn lại cho thẩm mỹ. Bà Hodges khuyên người mua nhà nên hỏi đại lý bất động sản về những chi phí cố định cần thiết và thuê nhân viên giám định căn hộ.
Trong số những người tham gia khảo sát của Coldwell Banker, 300 người tìm được ngôi nhà sớm hơn và có mức giá tốt hơn dự kiến. Khoảng 40% sở hữu một nơi ở rộng hơn với điều kiện xung quanh vượt qua cả mong đợi của họ.
2. Không tìm ra những chi phí "ẩn"
2-1372619523_500x0.jpg
Ngoài số tiền thanh toán ngay và trả lãi thế chấp hàng tháng, quyền sở hữu nhà cũng tạo ra một loạt các chi phí khác như điện, nước, bảo hiểm, thuế.... Đó là lý do Hodges đề nghị nên làm một phép so sánh đơn giản giữa mức tiền thuê và tiền phải trả mỗi tháng.
Bảo trì nhà cửa hàng năm ước tính tốn khoảng từ 1% đến 3% giá trị căn hộ. Điều này có nghĩa bạn sẽ tốn 9.000 USD để sửa chữa, tu bổ hàng năm cho căn nhà 900.000 USD của mình.
Nếu ý tưởng đi thuê của bạn lấn át việc mua nhà, hãy suy nghĩ kỹ về chi phí sau đó như điện, nước. Đa phần sẽ cao hơn giá bán trực tiếp cho hộ gia đình nhưng bạn không phải chi quá nhiều cho sửa nhà. Đừng để giá rẻ bề ngoài che lấp đi suy tính của bạn. Mua một tài sản giá trị lớn, sử dụng lâu dài không đơn giản chút nào.
3. Không để dành tiền thực hiện những món đồ tự làm (DIY)
3-1372619523_500x0.jpg
Không khí trong căn nhà của bạn sẽ tươi mới hơn nếu có một vài món đồ tự làm. Có rất nhiều hướng dẫn trên mạng internet và hoàn toàn không khó thực hiện, độ bền của chúng có thể ngang bằng tuổi thọ căn nhà. Khảo sát cho thấy cứ 4 người thì có một chủ nhà thích đồ tự làm. Tuy nhiên, họ lại không chuẩn bị kinh phí từ trước cho việc này.
Lời khuyên ở đây là, bạn hãy dự trữ một số tiền cho những kế hoạch tự làm cần thiết trong năm đầu tên sở hữu nhà.
4. Hiểu nhầm chính sách bảo hiểm
4-1372619523_500x0.jpg
Các chủ nhà mới thường có niềm tin sai lầm rằng gói bảo hiểm của họ có tác dụng trong cả trường hợp thiên tai. Theo Liên đoàn tiêu dùng Mỹ, rất nhiều người ở quốc gia này tỏ ra bất ngờ khi chi phí sửa chữa nhà sau lũ lụt, hỏa hoạn cao bất ngờ dù có bảo hiểm. Do đó, trước khi ký hợp đồng bảo hiểm, hãy đọc kỹ từng dòng chữ. Nếu không hiểu, bạn hãy trao đổi kỹ lại với công ty bảo hiểm. Ngoài ra, bạn cũng nên để dành một khoản tiền để đề phòng trường hợp bất trắc.