Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Gái giàu Hà Nội yêu say đắm trai 'nhà quê'

Biết tôi yêu anh chàng nhà quê, cha mẹ, bạn bè tôi ngăn cản không cho lấy. Bởi anh ấy là người tỉnh lẻ dân "cá gỗ" (Nghệ An). Nhưng mặc kệ, tôi vẫn cưới.
> Gái tỉnh lẻ đừng mơ lấy chồng thành phố'

Tôi là dân gốc Hà Nội, gia đình thuộc dạng khá giả. Nhưng tôi không bao giờ phân biệt quê hay phố. Ngược lại tôi còn rất quý những người dân quê. Họ hiền lành và dễ gần.
 Chồng tôi là anh chàng xứ Nghệ chính cống. Biết tôi yêu anh, cha mẹ và gia đình khuyên nhủ là đừng lấy, "cá gỗ" đấy. Bạn bè chê bai, nhưng mặc kệ tôi vẫn lấy. Tôi còn nói thêm "tôi là cá inox cơ".
Ngày ấy, anh học rất giỏi và được chọn du học Liên Xô. Tài sản của anh chỉ là những cái thùng cáctông đầy sách. Nhưng gia đình anh gia giáo, cha anh là người rất hiểu biết. Ông rất thương con cháu và là người được nể trọng trong làng.
Về làm rể nhà tôi, anh dần được mọi người trong gia đình và họ hàng yêu quý. Mọi người xem như con cái trong nhà vì anh là người hiền lành và rất hiểu biết. Tôi nhớ lúc lâm chung mẹ tôi còn ôm lấy con rể Nghệ và khen anh hết lời. Không những vậy, gia đình hai bên cũng rất tôn trọng lẫn nhau chứ không hề có chuyện khinh miệt.
Anh "nhà quê" của tôi cũng là một viên chức có năng lực. Ở ngoài xã hội tôi không dám nhận xét, nhưng về nhà, anh là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi và các con.
Cuộc sống lúc đầu của hai vợ chồng thiếu thốn đủ thứ nhưng nhờ vào sự cố gắng nên hiện tại chúng tôi có cuộc sống khá đầy đủ. Chúng tôi có một con trai đã trưởng thành và rất ngoan chứ không hư hỏng, quậy phá.
Tôi rất yêu Hà Nội, nhưng tình cảm tôi dành cho xứ Nghệ còn nhiều gấp bội. Vì vậy, đừng bao giờ lấy chuyện phân biệt vùng miền ra để so sánh với tình yêu. Nếu đã yêu nhau thật sự thì hãy tôn trọng và xem quê hương người yêu là quê hương của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét